Em đọc thư anh viết không biết bao nhiêu lần từ hôm đó tới nay, nhưng mỗi lần đọc, em vẫn nhận được cái rung động như lần đầu tiên em đọc, tim em vẫn thổn thức theo những dòng chữ anh viết, rất cảm xúc và thiết tha, như chính anh trong trái tim em bao năm nay em luôn trân qúy. Những kỷ niệm anh viết, đã gợi lại cho em tất cả những u sầu, nhung nhớ, đợi chờ của ngày xưa em luôn thương nhớ anh.
Em còn nhớ, một trong những ngày đầu tựu trường của năm học, lần đầu tiên em nhìn thấy anh, đứng trước cửa trường anh, chuyện trò cùng các bạn, trước giờ vào lớp. Và anh cũng nhìn em, ánh mắt anh như biết cười, biết nói, rất tinh nghịch, nhưng cũng rất lôi cuốn, trên gương mặt cương nghị, làm em không thể quên được. Lần đầu chạm phải, em chỉ mong mỏi được anh để ý, ước ao đôi mắt ACVTT này chỉ nhìn thấy tà áo trắng TV riêng em mỗi khi tan trường. Em có biết, đeo bảng hiệu màu vàng, ACVTT chỉ còn năm học cuối cùng này, nên em mong quen được anh, để năm sau em còn là CBTV, sẽ nhìn thấy anh đón em mỗi lần tan trường về, và ở cạnh bên em mỗi ngày. Hàng ngày đi học về nhìn "lén" ACVTT thật nhanh, ngang qua "quán hẹn VTT" em chỉ mong kẹt xe để tìm được ánh mắt ACVTT mình trông chờ. Em tự hỏi mình có phải đó là tình yêu?
Bằng ánh mắt, nụ cười, giọng nói thu hút, anh đã lấy mất tất cả ở em, từ giây phút ấy, sự hồn nhiên, phần vô tư, cái ngây thơ của CBTV này. Và từ đó, em đã biết mong, biết nhớ, biết đợi, biết chờ. Em đã biết đứng trước gương chải mái tóc mình thật lâu mỗi buổi sáng trước khi đi hoc. Em đã biết mơ mộng nhớ nhung những ngày mưa buồn cuối tuần. Em đã biết thêu đêm dài dệt mộng đẹp. Em đã biết mong cho mỗi ngày trời sáng thật nhanh để chạy xe đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Em đã biết thẹn thùng e lệ, cuối đầu đỏ mặt, khi gặp anh. Em đã biết hạnh phúc sung sướng khi đi bên cạnh anh... Em đã biết yêu... Em đã biết tương tư... Em đã yêu anh.
...
Sylvie Vartan - Bang Bang
PHẦN 2
Những ngày sau ba mươi tháng tư, em xôn xao không biết anh đi hay ở lại, mà cũng không biết hỏi ai tin tức về anh. Mùa hè năm đó Sài Gòn trãi qua nhiều biến đổi và thời gian trôi qua thật chậm. Em nóng lòng chờ ngày tựu trường mong trở lại TV để gặp anh. Ngày đi học lại, tối trước em ngủ không được, bồn chồn, nôn nao, rồi thức dậy thật sớm, đi học. Em đi ngang qua trường anh tràn đầy hy vọng là anh sẽ đứng trước cửa trường đợi em, nhưng anh đã không còn đó nữa. Vào học rồi tan trường, ngày hôm đó em cố nán ở lại cuối đường, cho đến khi trời sẫm tối, chờ anh, rồi cuối cùng phải đạp xe về nhà, lòng buồn man mát.
Tiếp tục như thế cho hết trung học, CBTV ngày qua ngày, cắp sách đến trường trên con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm quen thuộc, với một mong mỏi hão huyền là một ngày nào đó sẽ tìm lại được ACVTT của mình. Trường anh vẫn còn đó nhưng anh nay đã ở đâu?
Rồi thì em rời sân trường TV với bao kỷ niệm làm hành trang bước lên đại học, mang theo hình bóng anh. Em vào trường Đại Học thêm bốn năm, xong ra trường làm việc gần hai năm nữa, ngay tại Sài Gòn. Cả hai nơi này đều gần trường mình ngày xưa. Mỗi ngày đi học hay đi làm, em cũng phải dành thì giờ sáng sớm để trở về con đường kỷ niệm của mình, Nguyễn Bỉnh Khiêm, để nhớ lại anh, vẫn thấy được trái tim mình bồi hồi khi đi ngang qua trường VTT đến TV cuối đường. Những buổi sáng một mình đó, em thầm nhủ nếu gặp lại ACVTT trên con đường này, em sẽ hỏi "Có phải anh cũng như em, tìm về kỷ niệm?"
Trong thời gian quen anh, em rất thích trời lạnh và mưa phùn để ngửi được mùi hương cỏ cây hoa lá. Sau ngày ba mười tháng tư, em rất sợ trời mưa vì mưa thật buồn và làm em phải thầm khóc nhớ anh nhiều.
Cho đến khi rời khỏi Việt Nam, hết trung học, qua đại học, rồi thì đi làm, em vẫn luôn luôn mặc áo dài trắng học trò TV để mong rằng trong đám đông anh dễ nhìn thấy em. Ai thắc mắc hỏi, em cũng chỉ trả lời là em thích mặc áo dài trắng thôi, chứ không giải thích thêm.
Có những ngày em chạy xe đạp dưới mưa, cũng trong tà áo trắng, trở về trường tìm kiếm anh hay trong những sáng Chủ Nhật, trời mưa thật buồn, lòng càng buồn hơn, em đã bật khóc, ngồi lại cuối đường Nguyễn Bỉnh Khiêm trong "công viên lá vàng" Trưng Vương ngày cũ để nhớ anh. Mùa mưa Sài Gòn đôi lúc mưa thật nhiều và liên tục trong nhiều ngày. Em có lần ngã bệnh, nằm ở nhà mê man một ngày. Lúc hồi tỉnh, em tự trách mình, lại lo sợ ngày đó chính là lúc anh trở về kiếm em và em đã không được gặp anh.
Khi đến Âu Châu, cuộc sống nhiều bổn phận hơn, sanh nhai, giúp đỡ gia đình, và cắp sách đi học lại, kỷ niệm xưa đã lắng đọng trong em, cho đến khi tình cờ gặp lại ACVTT trên sân trường kỷ niệm của anh, bây giờ tâm hồn em đã trở lại con đường quen thuộc đó, đến trường ngày nào có anh, có dấu chân xưa của CBTV và ACVTT.
Lỗi tại anh hay tại em? Em đã biết, đó là tại ngày ba mươi tháng tư năm ấy. Nếu không, anh còn ở lại, và em được gặp anh hoài. Em sẽ dành anh bên em mãi mãi, để được gần anh, thương anh, và yêu anh hết cuộc đời này của CBTV.
...
Dalida & Joe Dassin - Paroles paroles
Phần số em trời đất đã định, em phải đành chịu. Em không muốn anh bận tâm về em và em cũng không muốn làm khổ bất cứ ai thêm vì mình. Đau thương này em xin một mình gánh mang. Em đã quyết định không lập gia đình vì em không thể yêu ai ngoài anh. Nếu lập gia đình chỉ với mục đích để quên anh, thì bất công cho kẻ đến sau và em thật có tội. Dù sao em cũng được một điều an ủi, biết em vẫn còn là CBTV trong tim anh. Thế là em mãn nguyện lắm rồi. Em không dám đòi hỏi thêm. Em tự nhủ, những lần tủi thân buồn khổ, em phải tập nhớ câu "Tinh yêu không nhất thiết phải có sự chiếm hữu." Được trao nhận quá trình và được đi bên cạnh tâm hồn anh đến hết cuộc đời đã là niềm hạnh phúc, là phần thưởng qúy báu mà phật trời tặng lại, để an ủi em.
Tuần vừa qua, em có đi chùa, cúng trời khẩn phật, kính xin người chứng độ cho em, nguyện là suốt cuộc đời còn lại sẽ không bao giờ giận ai hoặc làm ai giận mình về bất cứ điều gì, tận tâm cứu chữa người bệnh tật, hết lòng giúp đỡ kẻ ngèo khổ thập phương, để trời phật ban cho em, kiếp sau đầu thai, được ở bên cạnh anh, thương anh, săn sóc cho anh, làm bạn đời tri kỷ của anh, ... được kêu anh bằng hai tiếng "mình ơi."
Tạm biệt anh,
CBTV
Hết
ACVTT
- Viết dựa trên nội dung những emails và thể theo lời yêu cầu của CBTV
PS: Xin đọc câu chuyện
Cô Bé Trưng Vương.
Cô bé Trưng Vương & Anh Chàng Võ Trường Toản
Thân gởi ACVTT,
Hôm nay vào trang nhà đọc được câu chuyện "anh chàng Võ Trường Toản" rất cảm động. Cám ơn ACVTT đã chia xẻ hạnh phúc của anh khi CBTV trở về.
Tôi xin được phép tò mò, anh có vui lòng lấy trong kho tàng kỷ niệm hình ảnh CBTV của anh để cho những ai làm người VTT được ngắm thưởng như là một chút gì để nhớ về trường xưa với con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và các tà áo trắng Trưng Vương nhân dịp Xuân về.
Tôi cũng xin chúc ACVTT có được những kỷ niệm đẹp bên cạnh CBTV trong những ngày Tết sắp đến. Mong đọc được phần tiếp câu chuyện ACVTT.
Thân ái.
P.D.H.
2008-01-19 00:11:26
YÊU của ACVTT và CBTV
Ngôn ngữ yêu của ACVTT và CBTV .
(Tặng cái bác tác giả ACVTT)
ACVTT: AnhChàngVõTrườngToản AnhCứVẫnTươngTư CôBéTrưngVương CôBéThànhVợ...(người). AnhChàngVềThơThẩn AnhCònVẫnThởThan ChuyệnBuồnTanVỡ:ChảBiếtTạiVụng...(về)và ChẳngBiếtTạiVì...(sao ).
CBTV: AnhChàngVõTrườngToản.... ơi ! AnhChắcVụngTỏTình Anh ChảViếtThưTỏ...(tình) AnhCònVụngTàiTán...(gái).. hay... AnhChỉVôTưThôi! CôBéTrưngVương ChỉBuồnTơVương Cõi(Cái)BuồnTrốngVắng ChoBuổiThuVề ChẳngBiếtTươiVui Chỉ biếtTỏVous...les vous .
Xuân Mậu Tý 2008.
ACVTT @ TV.com
2008-06-04 22:04:14
CBTV và ACVTT
Đây có lẽ là một tình sử thật lãng mạng và tuyệt vời của TV và VTT. Hy vọng các bạn đọc qua để nhớ lại ngày xưa của chúng ta. Thật không thể tưởng tượng nổi câu chuyện có thật này. Tôi không có mối tình nào với những cô bé TV. Nhưng mối tình đầu của tôi với một người Gia Long vẫn còn mãi mãi trong tôi. Vận nước miệt mài, ngày 30/4/1975 quả thật đã làm mất đi biết bao nhiêu mối tình của thế hệ chúng ta. Xin ngưỡng mộ cả 2 nhân vật CBTV và ACVTT. Nhứt định sẽ đến bắt tay ACVTT ở DHTPTG năm nay.
VTT Bảng Đỏ HNH
2008-06-05 10:38:38
Cô Bé Trưng Vương & Anh Chàng Võ Trường Toản
Vào lại trang nhà lần này, tôi đồng ý với VTT Hoàng Nam Hùng, phải nói là "Thiên" tình sử thật lãng mạn và tuyệt vời, chuyện tình để đời cho những ai trong chúng ta được làm người VTT và Trưng Vương, một thời áo trắng cắp sách đến trường trên con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đầy ấp kỷ niệm dù lớn dù nhỏ cũng đã có nơi Quán Hẹn hay Công Viên Lá Vàng.
Với tôi, mối tình học trò của tôi ấp ủ CBTV N.T.T.V. ngày tôi là VTT rồi vào Đại Học Văn Khoa. Hơn ba mươi năm rồi, trong tôi vẫn như ngày nào theo em đến trường. Vận nước nổi trôi, lưu lạc nơi xứ người, tưởng đã vĩnh viễn mất em, tìm kiếm em cũng đã hơn ba mươi năm, trong lần tình cờ vào sân trường, với hình ảnh "Tà áo trắng Trưng Vương, mái tóc thề của Cô Bé ngày xưa N.T.T.V." trong chuyện tình CBTV của ACVTT, đã giúp tôi tìm lại được "Nàng Trưng Vương ".
Xin cám ơn bạn, ACVTT!
Hạnh phúc không trọn vẹn, đã làm tôi nghĩ lại ngày ba mươi tháng tư, phải chăng là ngày định mệnh ngăn cách hai chúng tôi? Nếu không, với kiến thức tôi và Nàng cũng đủ tạo được mái ấm hạnh phúc, cần gì phải chen chân nơi xứ người? Dù rất thành công trong cuộc sống, nhưng suốt đời không được ở cạnh bên nhau? Để rồi suốt cuộc đời tôi luôn viết hai chữ "Hối Tiếc".
Phải chăng mối tình đầu không bao giờ nhạt phai, để rồi yêu ai yêu cả một đời??
P.D.H.
Ngày 8 Tháng 6, 2008
Anh,
Những ngày cuối tuần đối với em trôi qua thật chậm, sáng nay thức dậy sớm như mọi ngày, dù không cần khoác chiếc áo choàng trắng đi làm, em vẫn có thói quen khoác áo rồi pha vội ly nước Táo có chút mùi hương quế, ra vườn sau nhà để được ngửi mùi thơm cỏ cây hoa lá còn đọng hạt sương mai, nghĩ về anh và kỷ niệm Trưng Vương ngày củ, thuở còn là Trưng Vương mơ mộng...
Nhớ anh quá, em phải vào lại sân trường VTT tìm hình bóng anh. Anh có biết không, sân trường anh có tiếng nói cười làm em vui quá, có anh chàng Bảng Đỏ Hoàng Nam Hùng đang nói về đề tài ACVTT & CBTV, có anh VTT P.D.H. cũng trở lại sân trường lần này, em rất thích thú, đã có các anh VTT nghĩ về CBTV. Em thấy có một anh Sĩ Quan Không Quân Lê Vân Hải rất yêu CBTV N.T.T.V. như VTT P.D.H., em nghĩ mối tình này cũng thật lãng mạn, chỉ vì đọc chuyện tình mình mới có duyên gặp lại CBTV của các anh ấy. Nếu có thể, anh vào lại gởi lời cám ơn của em, được không anh? Vậy là em thấy mình thật hạnh phúc như được đi bên cạnh ACVTT của mình trước cổng trường anh và em, hình ảnh con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm xưa lại hiện về, hơn 33 năm rồi em vẫn không sao quên được ánh mắt anh đã theo em và lấy mất tà áo trắng Trưng Vương của em nơi Quán Hẹn, tất cả vẫn còn đọng lại trong ký ức em như là kỷ niệm.
Mùa Hè năm ngoái như vừa mới đây, em đã nhìn thấy anh trong sân trường VTT sau nhiều năm tìm kiếm, chờ đợi. Em có hẹn sẽ trở về tham dự Đại Hội VTT mùa hè này, để có thể đứng trước mặt anh, tìm lại chút dư hương..... nói chuyện với "ngày xưa" của mình và được ngồi bên nhau một lần cuối trong đời. Sau Đại Hội, em sẽ chôn vùi kỷ niệm làm Cô Bé Trưng Vương trong lòng. Để mỗi lần nhớ anh, em sẽ một mình âm thầm tìm vào sân trường ACVTT của mình gởi gấm những suy tư, nước mắt và nụ cười như được bên cạnh anh trong quãng đời còn lại...
Bây giờ em cũng đang đếm từng ngày như trong trang nhà ACVTT để gặp lại anh, anh có nghĩ như em không? Nhớ anh thật nhiều như ngày nào em còn là CBTV năm 17 đã gởi trọn tâm tình trong ánh mắt anh nơi quán Hẹn, để nghe tim mình rung động một lần trong "Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu". Và mùa Thu Trưng Vương với lá vàng bay ngập lối đi về, mình đã đi bên nhau trong Công Viên Lá Vàng, là Mùa Thu đầu tiên cũng là Mùa Thu cuối cùng mình đã vĩnh viễn mất nhau.
Viết đến đây nước mắt em tự nhiên tuôn tràn, em quyết định sẽ không trở về gặp lại anh nữa, để giữ lại hình ảnh đẹp cũa Cô Bé Trưng Vương năm 17 trong ký ức ACVTT như là kỷ niệm khó quên của mối tình Trưng Vương Võ Trường Toản đã được các ACVTT và các CBTV yêu chuộng, phải không anh??
Nhớ anh thật nhiều, ACVTT của em!!!
Tạm biệt anh,
CBTV T.
CÔ BÉ TRƯNG VƯƠNG
Này cô bé Trưng Vương,
Dáng mong manh tơ liễu
Thôi nhé, đừng có hờn
Bờ mi hờ hững, điệu
Môi hồng thơm mùi rượu
Không uống, mà ai say
Mắt long lanh sao sáng
Chỉ nhìn cũng ngất ngây
Con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm
Rộn ràng bước chân chim
Áo trắng màu sương khói
Trưa nắng bỗng im lìm
Tóc dài thả gió bay
Óng mượt như màu mây
Hương quyện mùi chanh cốm
Xoã kín, ôm vai gầy
Cô bé bước tung tăng
Vào sân trường Trưng Vương
Tuy ngồì trong lớp học
Mà lòng toả muôn phương
Cô bé đang mơ mộng
Về những ngày tháng xa
Có ong bướm dập dìu
Lòng nở rộ muôn hoa
Bóng dáng những chàng trai
- Không rõ khuôn mặt ai -
Thấp thoáng chờ ngoài cổng,
Trong những chiều nắng phai
Hồng Vũ Lan Nhi
12/12/03
CÔ BÉ TRƯNG VƯƠNG
Những đêm mất ngủ tôi thường vào trường bạn để được gởi gấm nỗi niềm trong chuyện tình của tác giả ACVTT, như cuộc tình tôi không đoạn kết và để gặp lại hình dáng CBTV N.T.T.V.
Đọc thư CBTV gởi ACVTT như chính tâm sự tôi, dù gặp lại người xưa nhưng vẫn có một điều thực tế đã ngăn cách chúng tôi.
Hôm nay vào Diễn Đàn được đọc bài thơ "Cô Bé Trưng Vương" đã làm tôi xúc động, ý thơ là hình ảnh CBTV đã in đậm trong tim tôi lần đầu được gặp. Để rồi những tháng ngày của năm 1974 tôi đã mang theo hình bóng em trên bước đường tu nghiệp ở Mỹ. Ngày trở về gặp lại em trong khuôn viên trường Trưng Vương, hình ảnh Cô Gái Bắc với chiếc áo tứ thân thời xưa, tóc vấn khăn, em ôm Đàn Tranh và ... "chạy" vào sân khấu cho kịp buổi văn nghệ ngày Hội Truyền Thống Trưng Vương năm 1975. Có phải Cô Bé đang mơ mộng và kiêu hãnh nên chẳng cần biết tôi đã theo gót chân em??? và thêm một Nhà Văn P.D.H. và còn bao nhiêu bóng dáng những chàng trai, như lời thơ đã tả, mà tôi cũng không được biết. Tôi đã giữ lại trong tim mình hình ảnh CBTV ngày Hội để sống trong 10 năm học tập, với hy vọng ngày trở về sẽ được ở bên cạnh em như tên Cô Bé là chữ lót tên tôi.
Hôm nay đọc được bài thơ của bạn đã dẫn tôi về lại những ngày còn trẻ, cho tôi được một lần hạnh phúc nghĩ về em nhưng cũng làm tôi không khỏi ngậm ngùi nhớ về kỷ niệm.....để biết mình vẫn yêu em, giờ chỉ còn "một chút gì để nhớ và để thương" CBTV N.T.T.V.
Cựu Sĩ Quan Không Quân Lê Vân Hải
CÔ BÉ TRƯNG VƯƠNG
From: Cobe Trungvuong
Subject: cbtv
To: admin@votruongtoan.org
Cc: acvtt@hotmail.com
Date: Tuesday, June 10, 2008, 9:11 AM
Thân gửi ACVTT
Lần trước đọc câu chuyện "Cô bé TV", hôm nay tôi lại vào trang nhà VTT thì thấy bài "Anh chàng Võ Trường Toản", bài này chắc đã đăng trong web khá lâu, nhưng hôm nay tôi mới có dịp đọc.
Tôi rất thông cảm và hiểu rất nhiều tâm trạng cô ấy. Thôi thì - biết đến ngày nào và sẽ ra sao?
Thân mến chào anh
Cobe.TrungVuong