Phòng học của hai lớp đệ tứ Pháp văn nằm ngay ở tầng trệt và không xa cổng trường. Ngoại trừ phải lấy xe đạp hay xe gắn máy, đa số học sinh đệ tứ như Bách chỉ tốn dưới mười giây đồng hồ, đã ở dưới con đường đầy lá vàng với mục tiêu khác nhau. Đám con trai đệ tứ buổi chiều vội vàng rời lớp vì theo luật thiên nhiên của tạo hóa giống như âm dương có sức thu hút nhau: nữ sinh của ngôi trường láng giềng ra về sớm hơn 10 phút. Nếu chỉ trên luật âm dương cân bằng thì sức hút mạnh vừa phải để giữ thăng bằng. Nhưng vì số lượng âm cao hơn nên sức hút càng khủng khiếp khó ngăn cản. Con số phòng học của Võ Trường Toản ít so với trường nữ nên hai lớp đệ tứ Pháp văn “bị” ở lại buổi chiều do đó con số nam sinh đệ tứ chiều ít hẳn, chỉ khoảng gần 100 người. Sáu lớp đệ tứ của Trưng Vương vẫn học ở buổi chiều nên số nữ sinh đệ tứ có trên 300. Đứng trên phương diện toán cứ một anh đệ tứ Pháp văn có đến hơn ba cô đệ tứ Trưng Vương để mình có dịp để ý. Lý do tại sao nam sinh đệ tứ Pháp văn khi lên đệ tam đã có bạn gái Trưng Vương hay ít nhất đã đem lòng thương yêu cô Trưng Vương nào đó từ năm đệ tứ rồi. Một lý do khác tại sao nam sinh đệ tứ Pháp văn khi lên đệ tam quá hăng say, đôi khi dẫn đầu luôn đàn anh buổi sáng để giúp tay bảo vệ giang sơn của hai bà Trưng. Mấy chàng đệ tứ Pháp văn đã được đào tạo rèn luyện và hấp thụ kinh nghiệm chiến trường sau cả năm có trọng trách của cương vị đàn anh lớp chiều mặc dù nhân sự thiếu hụt hơn 65 phần trăm (4 lớp đệ tứ Anh văn học buổi sáng). Tuy rằng thiếu hụt nhưng con số khách hàng buổi chiều của quán hẹn không thua gì buổi sáng. Quán hẹn bắt đầu có khách quen sau cùng trước khi anh ba Cống đóng cửa sau ngày dài cung cấp thực phẩm “bán chính thức” cho đạo sinh Võ Trường Toản. Quán ăn “chính thức” của trường điều hành dưới tài nấu ăn của chị Chín. Học sinh không bao giờ quên những ổ bánh mì thịt nóng hổi với tương ớt vào giờ ra chơi mỗi sáng hay mỗi chiều. Anh nào càng đói càng lẹ chân xuống sớm, chậm tay thì bị đói vì số bánh có hạn. Do đó nhanh tay chân là “environmental survival skills” (khả năng đào tạo bởi môi trường) của học sinh Võ Trường Toản. Nhưng nếu có hiện diện của thầy Tổng Giám Thị Nguyện Mạnh Tuân, quí vị học sinh muốn nhanh chân cách mấy cũng đành phải chịu khó đi đứng đàng hoàng, không thôi hân hạnh được hít đất, hay ăn bạt tai, và nguy hiểm nhất là được thầy ghi chép thànth tích vào sổ bìa đen. Bách biết ít nhất bảy quí vị ở lớp chàng trong năm đệ ngũ đã được thầy chiếu cố mời lên văn phòng hầu chuyện sau tết nguyên đán. Tên tuổi đã in xuống sổ, đương nhiên in sâu còn hơn là xuống đá, khó mà lấy ra. Mấy quí vị này là thành phần học giỏi trong lớp rồi vì nhàn cư vi bất thiện, đúng lúc đầu óc cần sáng tạo nên sau khi ăn uống tiệc tất niên, không cần có bằng kiến trúc sư, xây kim tự tháp bằng cách xếp hết bàn học cao đụng trần của lớp. Tội nghiệp cho bố của chị Chín phải hì hục tháo “mộc chồng” tháp trong thời gian nghỉ tết. Chàng không nhớ trưởng lớp năm đệ tứ là một trong các bạn nghịch ngợm này.
Từ 4 đến 6 giờ chiều, vài ngày trong tuần Bách có hai giờ Việt văn, hai giờ cực hình đối với đám bạn xóm nhà lá phá phách phải ngồi yên lặng. Bách về nhà kể bố có thầy Tổng Giám Thị dạy Việt văn. Bố chàng cười và kể Bách ngày bố học tiểu học dưới thầy Tuân ở ngoài Bắc. Vì nhanh nhẩu nên bố được giao phó làm người đưa thư cho thầy . Bố nói ngày đó thầy Tuân đẹp trai nhất trường, lại ăn nói hoạt bát nên đương nhiên nổi tiếng với mấy cô giáo còn độc thân. Lúc thầy dạy đã gần tết nguyên đán nên có những toán học sinh trường bạn ở thủ đô Sàigòn đến bán báo xuân. Buổi chiều vào ngay giờ Việt văn của thầy Tuân, năm nữ sinh Trưng Vương vào lớp và được thầy cho 10 phút để bán báo. Nếu với giáo sư khác chắc chắn lớp của Bách không yên lặng để có thể nghe tiếng nói nhỏ nhẹ của chị nữ sinh ở trên bục gỗ. Thầy hỏi mượn xem quyển báo nhưng chốc chốc thầy nhìn xuống xem chừng đám học trò. Bốn cô nữ sinh chia ra làm hai hàng đem những quyển báo để xuống mỗi bàn một tờ. Bách đã chuẩn bị chu đáo có sẵn tiền mua báo. Bách cầm lấy quyển báo lật vài trang rồi kéo vài tờ giấy bạc từ túi áo. Cô nữ sinh trẻ nhất trong số 5 người vui mừng nhận lấy tiền của Bách và càng ngạc nhiên hơn vì mẫu giấy trắng nhỏ viết “cám ơn _______” kèm theo. Bách sẵn sàng như châm ngôn của hướng đạo là phải sẵn sàng, vì biết nều đúng vào giờ của thầy Tuân thì phải “hỏi thăm trong yên lặng” vì tuyệt đối mọi tiếng động gây chú ý là chết với thầy.
- Trân cám ơn anh … Bách
Lần đầu tiên Bách cảm thấy cái bảng tên đeo trên túi áo có ích lợi. Cả hơn ba năm Bách khổ sở đủ điều với cái bảng tên mắc dịch, như: quên đem đi học là tự động 10 cái hít đất ở sau ngay cổng vào, chưa kể thầy Tuân đi thanh tra lớp, không bảng tên là 10 hít đất. Do đó vài đứa bạn có đầu óc kinh doanh làm thêm bảng tên và đem theo để cho “thuê” để kiếm thêm tiền ăn quà. Giá cả lên xuống tùy theo đòi hỏi và điều kiện khẩn cấp, và giá cao hơn ngày thường nếu chả may lớp có những sinh viên sư phạm đến thực tập, khỏi phải đánh cá độ xem thầy Tuân có ghé vào lớp.
Sau câu trả lời của Trân, Bách nhận được mấy cái đá dưới bàn của đám bạn ở xóm nhà lá. Chàng đau chết được mà không dám phản đối đến một câu. Đâu đã xong, mẫu giấy truyền nhau từ phía dưới lớp lên dãy đầu trong đó ghi “thằng Bách có thêm ‘chân’ ”. Tội nghiệp đám bạn ngồi trên mấy dãy đầu không hiểu đầu đuôi câu chuyện nên quay xuống với cặp mắt thắc mắc. Đám bạn xóm nhà lá lại có dịp cười khoái trí vì bố bảo mấy anh ở trên cũng không dám mở miệng hỏi cho ra đầu với đuôi. Bách tiếp tục nhận thêm câu viết trọc ghẹo như “coi chừng chớ sờ ‘chân’ ẩu tả police bắt vô Chí Hòa”. Bách hiểu đám bạn nên cứ phớt tỉnh ăng lê cho xong vì phản đối là trò đùa vẫn tiếp tục không ngưng. Hùng nổi tiếng sạch sẽ gọn ghẽ với đồng phục chỉnh tề, ngồi bên cạnh cầm quyển báo lên mũi hít hà. Thông “đầu bò” ngồi đằng sau làm liều nhưng vẫn sợ, khe khẽ mở máy:
- Rởm quá mày, nước hoa của mày còn nhiều hơn từ cô bé làm sao mà ngửi được
Mẫu giấy mới với hàng chữ “thằng Hùng mê ngửi ‘chân’ của thằng Bách” lại được gửi đi khỏi khu xóm cuối. Vài phút sau, mấy cái đầu đen ở trên quay xuống với những đôi mắt mở to ngạc nhiên. Chỉ sau khi mấy nữ sinh Trưng Vương rời lớp, các hoạt động truyền tin “mật” chấm dứt. Bách chưa ra khỏi cơn sốt hay cơn mê của 10 phút đã qua. Chàng thả hồn đi ngược lại thời gian, cầm trong tay quyển báo để giúp chàng nhớ lại mình đã làm gì, cố nhớ lại giọng nói của cô bé Trưng Vương. Chàng cố moi trong óc để tự trà lời câu hỏi của chính mình. Bách thắc mắc về gương mặt hơi quen quen.
***
(còn tiếp)...