*Bài viết | Tùy bút
Đá Bạc, Cây Số Sáu, tiệm hình Hồng Hà
C.X. Phước (68-75)
Đá Bạc, Cây Số Sáu, tiệm hình Hồng Hà.
(Posted 12/2017, TL)
Khoảng 1980 hay 1981, lúc tôi còn kẹt lại ở Việt Nam đang hốt hoảng tìm đường trốn ra khỏi nước, thì có người quen xa qua ông anh rễ cho đi vượt biên ké từ miệt Cam Ranh...
Đám người từ Sài Gòn ra trong đó có tôi tụ họp tại nhà ga xe lửa Bình Triệu từ lúc chập choạng tối. Trong khi chờ tàu khởi hành ra Nha Trang, nhóm tụi tôi đâu khoảng chừng chục người ngồi rãi rác ăn uống chờ đợi tàu. Tôi được người dẫn đường giới thiệu với một số người đi cùng, đa số là sĩ quan VNCH cũ mãn hạn cải tạo đi cùng với vợ con gia đình, chỉ có mình tôi đi “mình ên” và là trẻ nhất trong đám.
Đến Nha Trang đoàn người chia tay nhau lấy xe đò ra Cam Ranh. Đoạn đường từ Nha Trang ra Cam Ranh tôi nhớ vào khoảng sáu chục cây số, hai bên đường xum xuê cây xoài trái xanh nhìn thấy từng chùm trên cành khi xe chạy ngang qua. Đến Cam Ranh đoàn người được lần lượt đưa vào trú tại tiệm chụp hình Hồng Hà nằm ngay tại trung tâm thị trấn. Dãy nhà tiệm hình Hồng Hà sát vách nhau, ngay sau nhà là biển nên hình như nhà nào cũng xây nhà xí phía sau nhà nhoài ra biển và gần như thông thương với nhà bên cạnh. Vì khách hàng thường xuyên ra vô tiệm hình nên tất cả chúng tôi được yêu cầu lên hết tầng trên, đúng ra là một tầng gác gỗ khoảng chục mét vuông có cái lan can nhìn ra mái tôn đàng sau. Bà chủ nhà cẩn thận đưa cho đám tụi tôi cái bô để đi tiểu trên lầu và dặn khi đầy thì kêu người nhà đi đổ chứ đừng xuống nhà dưới mà bị lộ. Ở đây thị trấn leo teo người ai cũng biết nhau nên cái mặt lạ ở chỗ khác tới là chẳng khác nào tự khai “lạy ông con ở bụi này.”
Xem tiếp ↷
Nằm trên căn gác gỗ được chừng hai ba hôm thì có người tìm đến liên lạc cho hay “cá lớn” đã sẵn sàng và lúc này cần người xung phong đi lấy dầu đem ra đảo. Mấy hôm nay anh em ở chung nhau tâm sự tỉ tê cái giấc mơ vượt biên nên tình cảm “huynh đệ chi binh” (chữ của mấy ảnh xài chứ không phải là ý riêng của tôi) sao mà quá ư thắm thiết. Vậy mà đến khi cần người xung phong đi lấy dầu thì ai cũng người nầy đẩy người kia. Nào là “anh mầy đây mà đi một mình là tao xung phong liền”, “xe hông đa mà không xăng thì lấy gì chạy? Tàu mà không dầu thì lấy gì đi? Ra đảo giữ dầu là chắc cú, chẳng bị tàu chạy mất bỏ lại.” Ôi nghe sao mà bùi tai đếch chịu được vậy là thằng tôi bèn xung phong đi giữ dầu.
Tối hôm đó có một thằng nhỏ khoảng mười một, mười hai tuổi đạp xe đạp đến đón tôi đi ra đảo giữ dầu. Chẳng có khái niệm gì về việc “ra đảo giữ dầu” nên tôi cứ theo thằng nhỏ đạp xe đạp chở ra một phía bờ biển xa xa tối om không một ánh đèn. Khi mắt quen dần với bóng tối thì một người đàn ông bước ra từ một căn chòi tranh dựng dọc theo bờ biển dắt tôi ra mé bờ cát sát mặt nước. Ông ta dặn dò qua loa rồi dắt tôi đi chỉ cho chừng hai chục cái hố nằm rãi rác cách nhau năm ba thước trên bãi cát. Mỗi hố như vậy có hai can ny lông dầu hai chục lít thì phải. Đang phân vân không biết phải làm gì thì nghe văng vẳng tiếng ca vọng cổ từ ngoài biển vọng vào. Hoá ra có hai người đi ghe máy đang chờ tôi lấy dầu chuyển ra ghe rồi đem ra đảo... Hì hục mãi rồi tôi cũng kéo hết được mấy chục can dầu ra ghe. Thú thực nếu có ai hỏi đủ chưa thì cũng chịu thua vì trời thì tối như mực mà chân tôi thì cứ bị cái gì có gai đâm đau không chịu được. Hai người đi ghe chèo ra thật xa bờ rồi nổ máy hướng ra khơi. Khoảng đâu một hai giờ sáng thì ghe cặp vào một hòn đảo nhỏ. Tôi được dặn dò kéo hết dầu lên dấu vào những kẹt đá bên trên chờ khi ghe lớn tới thì chuyển ra tàu mà đi. Dĩ nhiên là những ngày tới xảy ra bao nhiêu chuyện éo le tình tiết nhưng tôi không muốn kể ra đây vì rất mực dài dòng và lại không nằm trong chủ đích của tôi trong bài viết này...
Bỏ đi hết những tình tiết như đã nói ở trên, tám hôm sau tôi được hai người chèo ghe hôm nào làm phước cho đi vô lại đất liền chứ không thì đã rục xác trên hòn đảo hoang với cái đống mấy chục can dầu... Chạng vạng sáng hai người chèo ghe tắt máy thả tôi xuống bờ biển Cam Ranh ở một địa danh mà họ gọi là Cây Số Sáu, nằm gần Đá Bạc. Theo họ, nơi đây dân cư đa số là người Bắc Thiên Chúa Giáo di cư vào Nam năm 1954, rất thù ghét chế độ Cộng Sản nên chắc chắn họ không nắm cổ tôi bắt giao cho mấy thằng công an địa phương.
Thật đúng như vậy, tôi được người Cây Số Sáu giúp lòn lách đi ra đường quốc lộ rạng sáng bắt xe be chở gỗ về Nha Trang rồi từ đó tìm đường về lại Sài Gòn. Mãi sau này mới biết được là chuyến vượt biên vỡ lở là vì mấy ông anh “huynh đệ chi binh” của tui còn nằm lại tiệm hình Hồng Hà thay vì kêu người đổ bô nước tiểu, ngại ngùng đổ mẹ nó ra cái mái tôn sau căn gác gỗ. Nước tiểu đổ ra mái tôn tè tè chảy hết xuống cái bàn thiêng của con mẹ Bắc Kỳ bảy nhăm nhà bên cạnh. Lâu nay cũng biết là tiệm hình Hồng Hà chứa người vượt biên nhưng là chỗ hàng xóm láng giềng với nhau nên thôi thì cứ vờ đi cho xong chuyện. Ai ngờ mấy cái thằng khốn kiếp trốn đi vượt biên mà còn đái cả lên bàn thiêng nhà bà! Vậy là bà chạy ra ngõ la rầm lên. Mấy ông anh tôi hoảng quá chạy túa ra ngoài bị công an tóm hết. Hên cho thằng tôi nằm ngoài đảo giữ dầu nên thoát.
Nhưng cứ nhắc đến Cam Ranh là trong đầu tôi vẫn còn nhớ cái tên Đá Bạc, Cây Số Sáu, tiệm hình Hồng Hà... Đôi khi tôi vẫn mơ ước có dịp đi đến lại cái hòn đảo hoang giữ dầu năm nào. Nghe đâu hòn đảo nhỏ này nằm gần một hòn đảo lớn hơn có người ở tên là Hòn Tý, cách đất liền Cam Ranh khoảng vào chục cây số?
(Cảm ơn Tuấn nhắc lại Cam Ranh làm lòng mình chùng lại với kỷ niệm)
C.X. Phước (68-75), Boston, MA
*Bài viết | Tùy bút
Về mái trường xưa
Phạm Văn Nam (68-75)
Có một lần, trong Nguyệt San Võ Trường Toản, Điền viết "Này trường, này lớp, này bạn, này Thầy Cô yêu dấu, tôi đã gọi, tôi đã nhắc nhở, tôi đã nhớ và tôi sẽ lưu giữ mãi những hình ảnh ấy ở một góc hạnh phúc nhỏ bé trong tâm tưởng để một lúc nào đó vô vọng, mất hết niềm tin, tôi sẽ hình dung lại những quá vãng tuyệt vời đó làm đích của hướng đi để ngạo nghễ như chim tung cánh vùng vẫy vượt phá những gai gông thử thách".
"Này Võ Trường Toản mến yêu,trong đầu óc ta, người đã là một cái gì cao đẹp lưu giữ trong đó muôn đời".
Điền đã không còn trên cõi đời này. Võ Trường Toản cũng không còn trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Nhưng ở một góc yêu quý, kín đáo nào đó của tâm hồn, nụ cười hồn nhiên của Điền, Lê Dĩ Nhiên, vẫn rạng rỡ và những ngày tháng Võ Trường Toản, những người Võ Trường Toản vẫn ngự trị, vẫn sống, vẫn mang chúng ta về mái trường xưa. Đến một lúc nào đó, tôi sẽ được đứng dưới bóng mát của hai cây phượng vĩ đồ sộ, đọc một vài bài thơ, nhớ thầy, nhớ bạn, nhớ người xưa.
12
*Bài viết | Tùy bút
BÊN LỀ THIÊN AN MÔN, 4 THÁNG 6 1989
Trần A. Tuấn (68-75)
Thấm thoát qua đi 30 năm. Xuân 1989, tôi đang giảng dạy tại Đại Liên Hải Vận Học Viện 大连海运学院. Lúc ấy là trường bán quân sự khoảng 2000 học viên...
2
*Bài viết | Tùy bút
Do you know where you’re going to?
Trần A. Tuấn (68-75)
Tới Đài Bắc thăm con gái đầu hè năm nay. Làm một vòng quanh National Taiwan University, đúng lúc mùa ra trường. Nhìn sinh viên tấp nập tới lui...
1
*Bài viết | Tùy bút
Trải Nghiệm Đi Khám Bệnh tại Việt Nam
Trần A. Tuấn (68-75)
Thứ ba tuần rồi, tối đang ngủ tự nhiên tỉnh giấc, thấy mỏi mệt vô cùng, ngực nặng...
2