Hiện đang có 1 người (0 thành viên). Số lần viếng :  
 Trang Chính
 Tin Tức
 Thành Viên
 Hình Ảnh
 Phim
 Thư Tín
 Thơ
 Bài Viết
 ACVTT
 Anh Áo Trắng
 Áo Trắng Trưng Vương
 Bích Huyền
 Bùi Tuấn Dương (63-70)
 Bùi Tuấn Dương (63-70)
 C.X. Phước (68-75)
 Cố GS Nguyễn Đức Hiển
 Chris Scanlan
 Chu Phan
 Đào Từ (66-73)
 GS Bùi Viện
 GS Khưu Thị Ngọc Sang
 GS Lê Đức Cửu
 GS Nguyễn Thanh Thu
 GS Nguyễn Văn Phú - Nguyên Hiệu Trưởng Tư Thục Hưng 
 GS Phạm Cao Dương
 GS Trần Thị Thanh Tâm
 Hà Chí Dzũng
 Hà Quân
 Hình Ảnh Vui
 Hoàng Bách Việt
 Hoàng D. Mạnh (61-68)
 Hoàng văn Trung
 Huỳnh Minh Tú
 Khôi An
 Lauren Hilgers/ Trần Ngọc Cư
 Lê Khánh Điền
 Lê Văn Thài (58-65)
 Mai Kim Quang
 Mai Xuân Thành (58-65)
 Nghiêm Xuân Cường
 Nghiêm Xuân Trang
 Nguyễn - Đông A
 Nguyễn Đông Thức
 Nguyễn Ngọc Long
 Nguyễn Sao Miên
 Nguyễn Thiên Ân (57-64)
 Nguyễn Trung Anh
 Nguyễn Tuấn Khanh
 Nguyễn Văn Liên
 Nguyễn Xuân Dục
 Nguyễn Kỳ Phong (68-75)
 Nguyễn Như Sơn (66-73)
 Nguyễn Tuấn Khanh
 Nguyễn Tuấn Khoa (71-78)
 Như Không
 NTTV
 Phạm Anh Dũng
 Phạm Văn Nam
 Phạm Văn Phú
 Phạm Anh Dũng (59-66)
 Quán Văn VTT - Mục Lục Tổng Quát
 Sưu Tầm
 Trần Đình Anh
 Trần Đông Bắc
 Trần Văn Hiển
 Trần A. Tuấn (68-75)
 Trần Thu Dung
 Trang Thanh Trúc
 Trương Ngọc Thanh (67-74)
 Viên Linh
 Việt Hải - Los Angeles
 Nhạc
 Giới Thiệu VTT
 Thể Thao - Giải Trí
 Báo Chí
 Trang Liên Kết
 Quán Hẹn (Cần Log In)
 Nhắn Tin-Message
 Log out
 Y - Khoa Học - Kỹ Thuật
 Ðại Hội - Reunions
Disclaimer
1) Ý kiến đóng góp của quí bạn không phải là quan điểm của www.votruongtoan.org và cũng không nhất thiết phải phù hợp với quan điểm của www.votruongtoan.org. Chúng tôi tôn trọng ý kiến khác biệt của quí bạn, nhưng không chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào và nội dung của những ý kiến này. Votruongtoan.org không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng và cũng giành quyền biên tập lại khi cần thiết. Cám ơn
 Đào Từ (66-73) - Tuỳ bút: Mong Manh
Số lần xem: 5148

Mong Manh
(Posted 7/2018, TL)
Hè năm 1975.

Bé ơi,
Bây giờ là mùa hè, mùa hè với muôn ngàn thương mến mà sao anh bỗng thấy trống trải, chơ vơ lạ thường. Có lẽ ngày tháng êm đềm nào đã đến, đã đi trong lòng anh, dù chỉ một thoáng mơ hồ, mông lung và diệu vợi, nhưng anh sẽ nhớ mãi, bé ạ !

Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm hồ dễ mâý ai quên …

(Thế Lữ)

Bé đừng cười, đừng mở tròn xoe đôi mắt kinh ngạc khi đọc được những dòng tuỳ bút này. Bởi vì, chính anh cũng không biết mình đang viết cho bé hay cho anh, nhưng điều đó có quan trọng gì đâu phải không ? Cần nhất là anh viết được những gì muốn nói thế thôi; để mai kia khi anh hay bé có dịp đọc lại những dòng chữ này sẽ hiểu nhau hơn, thông cảm nhau hơn về thế hệ chúng mình, ngày quê hương thân yêu vừa trải qua một cuộc chiến tranh…

Bé ơi, anh còn nhớ một chiều nào bé đến nhà anh để dạy đàn cho cháu Tuyết Nga, lần đầu tiên gặp bé mà anh cứ ngỡ chúng mình quen nhau tự bao giờ. Thoạt đầu, anh không chú ý đến bé vì đang nói chuyện với người bạn và cứ nghĩ bé cũng như những cô bạn khác của cháu Tuyết Nga. Đó là những cô bé lúc nào cũng vui đùa, hồn nhiên mà anh thì đã qua cái thời tuổi nhỏ mộng mơ ấy rồi, nếu nghĩ lại anh chỉ thấy luyến tiếc mà thôi. Chợt người bạn anh im lặng, lắng nghe và nói:”Đàn hay tuyệt !” làm anh phải chú ý nhưng anh không chú ý đến tiếng đàn vì không biết nhiều về âm nhạc mà chú ý đến người đánh đàn. Anh nhìn gương mặt đăm chiêu thoáng buồn của bé khi đưa tay khảy nhẹ phím đàn , âm thanh réo rắt đi vào hồn anh nhẹ nhàng và thênh thang, anh nghe lòng xao xuyến, vẩn vơ. Nhìn mái tóc demie garçonne trên khuôn mặt thánh thiện của bé , anh nhớ những ngày còn đi học tại trường trung học Võ Trường Toản với những chiều lộng gió có lá me bay, anh đã nghe lòng mình rung động khi nhìn những cô nữ sinh trường Trưng Vương láng giềng tha thướt trong tà áo dài trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, con đường học trò với biết bao kỷ niệm và mộng mơ của những chàng trai Võ Trường Toản đa tình ngày ấy…

Thắm thoát, anh đã rời trường Võ Trường Toản gần ba năm. Đó là mùa hè đỏ lửa 1972. Chiến tranh khốc liệt. Lệnh đôn quân - tổng động viên của chính quyền Saigon ban hành. Mười tám tuổi, vừa đậu Tú tài 1 tại Saigon ,anh nhận lệnh nhập ngũ vào trường SQBBTĐ. Nhưng anh không thể tham gia cuộc chiến dù bên này hay bên kia…

Ngày còn đi học, anh chỉ thích những bạn gái để tóc dài trông hay hay, không biết hay ở chỗ nào, có lẽ, đó là vẻ đẹp thuỳ mị, dịu dàng của người con gái Việt Nam. Còn con gái tóc ngắn, nhất là kiểu tóc demie garçonne , trông ngổ ngáo thế nào ấy! Rồi ngày tháng trôi qua, cuộc sống bề bộn, đa đoan đã làm anh mất đi tính lãng mạn thuở học trò, anh cũng không có thời gian để tìm hiểu mình thích tóc dài hay tóc ngắn. Hôm nay, nhìn mái tóc garçonne của bé lại chợt thấy đẹp vô cùng vì nó thích hợp với khuôn mặt thánh thiện và đôi mắt ướt đượm buồn của bé, để rồi anh lại khám phá ra rằng mình đã thay đổi rất nhiều, ngay cả quan niệm về mái tóc của ngày xưa. Thời gian có đôi cánh mềm của sự đổi thay. Thời gian là dòng sông muôn đời trôi chảy triền miên. Heraclitus, một triết gia thời Hy Lạp cổ đại, đã từng nói:” Không ai có thể tắm hai lần ở một dòng sông!” thì hôm nay, ngày mai hay bao giờ có ai bắt mình phải giữ đúng những gì xa xưa cũ đâu bé nhỉ!

Khi thấy anh nhìn, bé bối rối không đàn được. Anh biết mình vô tình làm cho bé mất tự nhiên, nhưng cái khoảnh khắc qúi báu này, anh tưởng chừng thời gian ngưng đọng lại, những kỷ niệm xôn xao trở về, một thoáng ưu tư đã đến với anh. Ngày xưa, hai tiếng ngày xưa không nên nhớ, không nên quên. Bởi vì, nếu nhớ, anh sẽ thấy một quãng đời đã qua với những ước mơ nhạt nhoà, bởi vì, nếu quên, anh sẽ mất mát rất nhiều những gì hiện có hôm nay, dù hiện tại cuộc sống của anh là những tháng ngày “rải mộng đời theo bụi phấn bay”…

Từ lâu, anh cứ tưởng mình khó mà để ý đến người bạn gái nào nữa. Những người bạn gái đã quen thuở còn đi học hay đi làm, đều dễ mến nhưng không dễ thương. Anh không phân biệt thế nào là dễ mến hay dễ thương, phân biệt làm gì cho mệt phải không bé, chỉ linh cảm mơ hồ vậy thôi !Anh độc đoán quá bé nhỉ ! Nhưng hôm nay khi nhìn bé, cô nữ sinh Trưng Vương láng giềng trường Võ Trường Toản, anh lại thấy lòng mình bối rối, bâng khuâng, cảm giác nhẹ nhàng, êm ả nào đó đã làm cho tim anh rung động…

Bé đã mở tròn đôi mắt kinh ngạc khi biết anh là giáo viên. Chắc bé cứ nghĩ chỉ những ông già hay những cô thiếu nữ mới đi dạy học mà thôi, còn anh là một thanh niên mà lại làm nghề giáo thì kỳ lạ vô cùng…Bé ơi, bé ngạc nhiên là phải. , bởi vì nghề giáo đến với đời anh chỉ là sự tình cờ của hoàn cảnh. Anh vẫn cho đó là một chuyện dài. Câu chuyện không biết bắt đầu từ đâu, có lẽ bắt đầu từ lệnh tổng động viên - đôn quân mùa hè đỏ lửa 1972, chỉ nghề giáo mới được động viên tại chỗ…và anh cũng không biết đến bao giờ kết thúc, dù hôm nay đất nước đã thanh bình. Có thể ngày mai, sang năm hay suốt cả đời mình anh vẫn theo nghiệp gõ đầu trẻ. Bởi vì anh đã lớn lên trong thời chiến . Thế hệ chúng anh chỉ là những con ốc nhỏ trong bánh xe lịch sử mà thôi . Hiện tại ước mơ của anh là được trở lại giảng đường vài năm nữa cho xong bậc đại học , chứ không phải như những năm tháng trước kia nửa đêm tròng trành trên con đò đầy mùi tôm, cá từ Rừng Sác về đại học Văn khoa học chữ được chữ mất , mà sao nó xa ngút ngàn đó bé ơi!

Bé đừng gọi anh là thầy hay chú. Gọi là thầy , anh lại phải khoát lên người bộ áo mô phạm mà nhiều khi anh thấy mình không xứng đáng và không thích hợp với tuổi trẻ của mình. Anh đã từng băn khoăn ngày tốt nghiệp Sư phạm Saigon chính thức bước vào nghề giáo, không biết mình có dạy được những bài đạo đức mà đôi khi chính mình còn phạm phải không? Cho nên mỗi lần nghĩ đến hình ảnh nhà mô phạm Việt Nam khả kính bao nhiêu thì anh lại thấy lương tâm mình áy náy bấy nhiêu. Anh chọn nghề giáo không theo nguyện vọng mà vì thời cuộc đổi thay. Gọi là chú, anh lại thấy mình già đến tội nghiệp và buồn cười, anh mới 21 tuổi cơ mà!

Bé đến nhà anh dạy đàn cho cháu Tuyết Nga được một tuần thì anh và bé thân nhau. Một hôm bé hỏi anh:”Anh dạy học trò chúng có sợ không?”. Có lẽ bé thấy anh hay cưòi nên nghi ngờ khả năng của anh; thật ra, dạy học điều cần thiết không phải là học trò sợ hay không sợ mà các em có hiểu và tiến bộ hay không mà thôi. Anh đã nói đùa bé cứ học đi thì biết. Nếu bé không thuộc bài thì anh bắt quì ngay. Bé đã che mặt cười… Anh bảo bé hôm nào có bài không làm được đem đến anh giải cho. Anh chợt phân vân, không biết mình còn nhớ được gì sau ba, bốn năm rời xa những bài toán, con số…Bé im lặng và chớp mắt!

Đời học sinh thật đẹp bé ạ! Chỉ những người như anh khi rời xa mái trường yêu dấu thì mới thấy được hạnh phúc của ngày còn đi học. Tuổi thơ là thiên đàng của cuộc sống, nơi đó có những hồn nhiên mà sau này không bao giờ ta tìm lại được, nhưng bé ơi, sao đôi mắt bé thoáng buồn, cái buồn xa thẳm, dịêu vợi. Lẽ ra, bé phải vui lên, vui như mây trời, vui như sông núi Việt Nam vừa trải qua một cuộc chiến tranh khốc liệt kéo dài suốt 30 năm, vui như tuổi trẻ thiên đường ngà ngọc của bé. Anh lớn lên khi đất nước mình đầy rẫy đạn bom. Saigon những đêm hoả châu rực sáng phi trường Tân Sơn Nhất, những đêm bom đạn B 52 rền vang vọng về từ Củ Chi, những đêm tiếng đạn pháo nổ…chết chóc, thương đau ! Tuổi trẻ của anh đã tắt hẳn tiếng cười, mất trọn niềm tin. Anh đã sống và thấy mình lạc lõng, bơ vơ giữa Saigon hoa lệ…

Bé ơi, ông cha ta thường nói:”Trai thời loạn, gái thời bình”, đất nước chúng ta đã có biết bao chàng trai, cô gái ra trận. Máu của họ đã chảy thành sông, xương của họ đã chất thành núi nhưng hôm nay thanh bình đã về, non sông liền một dải, họ đã giã từ vũ khí. Người phụ nữ Việt Nam giờ đây sẽ ra sức vun vén, xây dựng gia đình hạnh phúc. Bé phải vui lên! Anh muốn hỏi tại sao mắt bé buồn? Nhưng anh không hỏi vì tôn trọng tình cảm riêng tư của bé. Anh biết có những nỗi buồn không tên, nó gặm nhấm tâm hồn con người, làm cho cuộc sống mất đi ý nghĩa. Anh không muốn bé buồn, vì những người như bé không ai nở nhìn ánh mắt buồn. Nỗi buồn sẽ biến bé thành tượng đá. Bé nói bé thích thành tượng đá. Tượng đá thì không biết muộn phiền, không lo nghĩ vẩn vơ, không phải nhớ thương người cha già yêu dấu đã bỏ quê hương ra đi ngút ngàn khi chiến tranh sắp kết thúc… Bé tưởng anh sẽ ngạc nhiên lắm nhưng đối với anh mọi chuyện đều rất đỗi bình thường. Biến động của gia đình bé, việc di tản của ba bé cũng chỉ vì hoàn cảnh chiến tranh mà thôi. Ba mươi năm chiến tranh khốc liệt trên Tổ quốc thân yêu, thử hỏi gia đình nào không mất mát, đau thương khi ở bên này hay bên kia cuộc chiến ? Vấn đề là tình nghĩa dân tộc, tình nghĩa đồng bào trong mỗi trái tim người Việt Nam sau cuộc chiến…

Ngày xưa, ba anh cũng đã bỏ quê nghèo ra đi, một chuyến đi mãi mãi không về. Anh đã lớn lên trong tình thương của má, người mẹ miền Trung nhọc nhằn , khốn khó có chồng và con đi tập kết, má anh đã khổ cực một đời để nuôi anh khôn lớn. Thương má bao nhiêu anh lại càng không nghĩ về người cha của mình bấy nhiêu. Ba của anh đã đi từ cuộc Cách mạng mùa Thu tháng Tám. Chín năm băng rừng, lội suối khắp chiến trường Đông Dương để đấu tranh giải phóng nước nhà dưới ách thống trị của thực dân Pháp. Ngày anh cất tiếng khóc chào đời cũng là ngày ba và hai anh tạm biệt quê nhà tập kết ra Bắc.

Anh lớn lên ở miền Nam, Gia Định- Saigon, chỉ một đôi lần anh nghĩ đến hình ảnh người cha già nhạt nhoà trong đoàn quân giải phóng thế thôi. Ngày hoà bình lập lại, được tin ba anh mất, anh không khóc, khóc sẽ làm mình mềm yếu. Anh tự nghĩ:”Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi” (Vương Hàn). Nhưng bé ơi, vậy mà một chiều nào khi một mình ở nhà, một người bạn học của ba má anh ngày xưa đã tới thăm và hỏi:”Ba cháu đã về chưa?”. Tự nhiên nước mắt chảy dài trên má, anh nghẹn ngào không thốt lên được lời nào. Hình ảnh ba anh lại sống dậy mãnh liệt trong đầu dù anh chưa một lần thấy mặt. Anh biết mình có lỗi với người cha già đã khuất rất nhiều. Anh thấy thương ba anh nhiều lắm. Suốt 25 năm chiến đấu , ba anh đã hoàn thành nhiệm vụ của người chiến sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc…

Anh thương ba anh bao nhiêu thì anh biết bé thương ba bé bấy nhiêu.Nhưng bé ơi, một mai ba bé sẽ về, sẽ về trong tình tự dân tộc. Lúc đó, mọi người Việt Nam sẽ ngồi lại bên nhau, xoá bỏ hận thù,cùng nhau xây dựng lại đất nước mến yêu, đẹp như truyền thuyết một mẹ trăm con xa xưa. Tình dân tộc, nghĩa đồng bào là hơn hết phải không bé ?

Bé đừng buồn, nỗi buồn và nước mắt không giải quyết được việc gì. Bé hãy tin và chờ đợi ngày ba bé trở về. Chờ đợi là kim cương, càng nén lâu càng trong suốt; chờ đợi là rượu vang càng để lâu càng dịu ngọt. Ngày càng dài, ba bé về sẽ thêm êm đềm và thương mến hơn xưa…

Bé ơi, năm tháng rồi sẽ trôi qua , chiến tranh rồi sẽ im ắng dần, cách mạng rồi cũng sẽ thôi gào thét . Cuối cùng sẽ còn lại tấm lòng của bé, cô bé Saigon, nhẫn nại, dịu dàng, chan chứa yêu thương với tình yêu trong sáng đầu đời…
……………………………………………………………………………………
Hè năm 2018.

… Bé ơi, cho phép anh vẫn gọi là bé như hơn bốn mươi năm trước dù giờ đây tóc anh và bé đã bạc. Cuộc sống không đơn giản như những trang tuỳ bút lãng mạn anh đã viết ngày chiến tranh vừa kết thúc…Và mối tình chúng mình sớm trở thành mong manh của thời hậu chiến với bao khó khăn, khắc nghiệt đón chờ… Còn chăng giờ đây là những trang viết nhuốm màu thời gian chứa đựng bao kỷ niệm về một thời đã qua. Ôi, cái thời tuổi trẻ sôi nổi, bồng bột ấy mà !

… Bây giờ bé đang định cư đâu đó ở nước ngoài; còn anh, mãi mãi ở đây, nơi đất nước khốn khó này với bao kỷ niệm đong đầy. Thôi thì mỗi người có một lựa chọn riêng cho mình. Viết đến đây, anh chợt nhớ Erich Segal, nhà văn Mỹ, trong tác phẩm Love story mà ngày xưa anh kể cho bé, đã viết :” Love means never having to say you are sorry”. Vâng, yêu có nghĩa là không bao giờ nói rất tiếc…

ĐÀO TỪ


Đào Từ (66-73)
Tuỳ bút: Chông Chênh
Đào Từ (66-73)
2019-04-10
Tuỳ bút: Mong Manh
Đào Từ (66-73)
2018-07-05
Tuỳ bút: Hoài Niệm - viết về cô Huỳnh Thanh Nguyệt (Vạn Vật
Đào Từ (66-73)
2013-01-22
Giai Phẩm Xuân Võ Trường Toản 1965 & 1969-75
Đọc lại những Giai Phẩm Xuân Võ Trường Toản 1965 & 1969-75 do các anh Nguyễn Tuấn Khanh (64-71) và Lê Minh Chánh (68-75) thu thập:


Đọc bài khảo cứu dưới đây của anh Nguyễn Tuấn Khanh (64-71) về chữ Quốc Ngữ trong giai đoạn phôi thai:
Đọc Đăng Cổ Tùng Báo
Hình Kỷ Yếu VTT 1971
Tập Kỷ Yếu Trung học Võ Trường Toản, kỷ niệm 15 năm hoạt động 1956-1971. Gồm 42 trang, ấn hành 3000 bản, in xong ngày 20-5-1971 tại nhà in riêng Kim Studio.
>> Xem Kỷ Yếu
Thông tin
Các bạn đã từng viết thơ văn, làm nhạc hay vẽ tranh v.v... xin đóng góp trên trang votruongtoan.org.
Cám ơn các bạn.
Nguyệt San VTT (71-75)
Đọc lại Nguyệt San Võ Trường Toản phát hành đầu tiên từ tháng 11, năm 1971 cho đến tháng 4 năm 1975 do Nguyễn Ngọc Long (68-75) sưu tầm.> Đọc Nguyệt San

Website: http://www.votruongtoan.org
Email: admin@votruongtoan.org