*Bài viết | Tùy bút
Do you know where you’re going to?
Trần A. Tuấn (68-75)
(Posted from VTT BangVang Yahoo Group, 8/2019, TL)
Tới Đài Bắc thăm con gái đầu hè năm nay. Làm một vòng quanh National Taiwan University, đúng lúc mùa ra trường. Nhìn sinh viên tấp nập tới lui. Hồi tưởng đầu hè 1976, tôi bước vào trường đại học Nebraska, Lincoln xin nhập học mà trên người không một tờ giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học. Chung quanh cũng đầy sinh viên đang làm lễ tốt nghiệp. Vài nữ sinh cùng nhau hát "Do You Know Where You"re Going To". Một nhân viên hành chính trường hỏi tôi điền đơn xin nhập học chưa, và một loạt các giấy tờ, chứng chỉ... Tôi trình bày thẳng từ trại tỵ nạn Fort Chaffee ra, không chứng chỉ trung học, nhưng đã học xong lớp 12 ở Việt Nam, cho tôi học thử một semester được không. Nói như đùa. Và tôi đưa cô tấm thẻ American Red Cross của trại tỵ nạn. Cô nhân viên ngẫm nghĩ, bảo tôi chưa từng có trường hợp này, vả lại quá hạn nộp đơn cho mùa Thu. Thấy tôi đứng lỳ đợi trả lời. Cô vào văn phòng. Một lúc sau bước ra bảo tôi hẹn ngày trở lại, tìm cách cứu xét. Họ có thể từ chối thẳng, và đuổi tôi đi, nhưng đã không làm thế.
Vài ngày sau đúng hẹn, tôi trở lại Administration Building. Cô nhân viên đưa tôi qua Andrews Hall gặp một vị giáo sư Mỹ già, dáng người nhân hậu, GS Bill Long. Ông nhìn tôi như đánh giá, ngồi xuống trò chuyện khoảng dăm phút. GS Long (người Anh Mỹ có họ Long, không phải Long VN) đưa tôi một đề thi Anh văn và toán, cho 3 giờ để làm. Làm xong, tôi trình ông. GS Long lướt qua phần toán, và chăm chú đọc bài luận Anh văn dài hai trang của tôi. Tôi nay không còn nhớ mình đã viết gì. GS đến bên máy đánh chữ, bỏ giấy, rồi hỏi tên trường học ở VN, xong lớp 12 năm nào. Đánh chữ, rồi ông đưa tôi xem. Giản lược chỉ một câu: “I, Bill Long, acknowledge and certify that Mr. Tuan Anh Tran completed satisfactorily his secondary education from Vo Truong Toan High School, Vietnam in April 1975.” GS Long bảo tôi tuyên thệ rằng tôi nói đúng sự thật. Rồi ông ký tên chứng nhận. Tờ giấy này được nộp vào hồ sơ xin nhập học, hợp thức hóa hồ sơ. Tôi thở phào, cám ơn vị giáo sư già. Phóng qua Nebraska Union chỗ sinh viên tụ tập hàng quán, mua một ly cà phê tự thưởng. Sao lại tin người đến thế nhỉ.. Tin một cách dễ dàng, thành thật. Bỗng nhiên tôi mến trọng cái xứ mới làm quen này. Tiếng hát lại vang lên trong Union “Do You Know Where You’re Going To”. Hai tuần sau tôi nhận được thư báo nhận nhập học under Special Admission upon conditional satisfactory completion of the first semester with minimum 12 credits, cộng thêm đơn xin Basic Grant cho sinh viên nghèo.
Xem tiếp ↷
Mùa Thu 1976, tôi bước vào đại học Nebraska. Basic Grants cho gần 1,800, nhà trường cấp work study 20 giờ một tuần rửa chén dĩa nhà ăn sinh viên, mượn thêm 800 student loan, low interest 3%. Trả hết tiền học, chi phí này nọ, còn lại mua được chiếc xe hơi cũ 3 năm Ford Pinto số tay, một bộ stereo nghe nhạc. Ôi, cuộc đời đi học sao thoải mái! Môn Freshman English học ngay với GS Bill Long, chỉ viết luận và đọc tác phẩm Word Play của Peter Farb. Chới với, khó nuốt vì trình độ tiếng Anh mình chưa đủ. Nhưng GS dìu dắt tôi từng chút trong mỗi bài luận. Tôi học rất nhiều từ những nét phê chi chít đỏ. Đó cũng là semester cuối cùng thầy Long đứng bục giảng. Cuối năm 76, thầy về hưu, tôi đến chào thầy lần cuối. “Do You Know Where You’re Going To” was among top hit Mỹ 1976.
>Nghe bài: Do You Know Where You"re Going To? by Diana Ross
Trần A. Tuấn (68-75), Dallas, Texas
1
*Bài viết | Tùy bút
Về mái trường xưa
Phạm Văn Nam (68-75)
Có một lần, trong Nguyệt San Võ Trường Toản, Điền viết "Này trường, này lớp, này bạn, này Thầy Cô yêu dấu, tôi đã gọi, tôi đã nhắc nhở, tôi đã nhớ và tôi sẽ lưu giữ mãi những hình ảnh ấy ở một góc hạnh phúc nhỏ bé trong tâm tưởng để một lúc nào đó vô vọng, mất hết niềm tin, tôi sẽ hình dung lại những quá vãng tuyệt vời đó làm đích của hướng đi để ngạo nghễ như chim tung cánh vùng vẫy vượt phá những gai gông thử thách".
"Này Võ Trường Toản mến yêu,trong đầu óc ta, người đã là một cái gì cao đẹp lưu giữ trong đó muôn đời".
Điền đã không còn trên cõi đời này. Võ Trường Toản cũng không còn trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Nhưng ở một góc yêu quý, kín đáo nào đó của tâm hồn, nụ cười hồn nhiên của Điền, Lê Dĩ Nhiên, vẫn rạng rỡ và những ngày tháng Võ Trường Toản, những người Võ Trường Toản vẫn ngự trị, vẫn sống, vẫn mang chúng ta về mái trường xưa. Đến một lúc nào đó, tôi sẽ được đứng dưới bóng mát của hai cây phượng vĩ đồ sộ, đọc một vài bài thơ, nhớ thầy, nhớ bạn, nhớ người xưa.
12
*Bài viết | Tùy bút
BÊN LỀ THIÊN AN MÔN, 4 THÁNG 6 1989
Trần A. Tuấn (68-75)
Thấm thoát qua đi 30 năm. Xuân 1989, tôi đang giảng dạy tại Đại Liên Hải Vận Học Viện 大连海运学院. Lúc ấy là trường bán quân sự khoảng 2000 học viên...
2
*Bài viết | Tùy bút
Trải Nghiệm Đi Khám Bệnh tại Việt Nam
Trần A. Tuấn (68-75)
Thứ ba tuần rồi, tối đang ngủ tự nhiên tỉnh giấc, thấy mỏi mệt vô cùng, ngực nặng...
2
*Bài viết | Tùy bút
Chông Chênh
Đào Từ (66-73)
Em ơi, năm tháng rồi sẽ trôi qua nhưng những kỷ niệm của thời tuổi trẻ rộn ràng , lãng mạn luôn đọng lại trong lòng anh mỗi khi có ngọn gió vô tình thổi đến...
1