MÃI MÃI DẤU YÊU...
Ăn trái nhớ kẻ trồng cây
Uống nước nhớ nguồn
Xin cám ơn những bậc đàn anh VTT đã có thiện chí tạo cơ hội cho tất cả các thầy cô và cựu học sinh VTT gặp gỡ, tương trợ và góp tay vào việc xây dựng lăng mộ Hiệu tổ Võ Trường Toản 10 năm về trước.
VTT kiêm Hội Trưởng Nguyễn Dông Thức đã cho phép trích đăng lại bài viết cảm động nầy.
VTT/HT Nguyễn Đông Thức
(Hội cựu học sinh Trung Học Võ Trường Toản)
Rời Võ Trường Tỏan từ năm 1969, gần 30 năm sau tôi mới được đặt chân về lại sân trường. Thế sự bể dâu bên ngoài cổng trường trong gần 30 năm kể cũng đã quá nhiều, nhưng bước vào bên trong, mọi sự gần như vẫn vậy. Ngôi trường thân yêu của tôi gần như vẫn y như xưa. Vẫn con dốc cao vút lên ở cổng hiếm thấy ở một ngôi trường nào - "Để các em mỗi khi vào học phải tâm niệm mình đang vượt dốc", lời của thầy tổng giám thị Nguyễn Mạnh Tuân ngày trước có lần đã nói với chúng tôi -; vẫn dãy hành lang dài bên tay phải, sân trước rộng thênh thang trước mặt, sân thể dục bên tay trái...Chỉ có một cảm giác khá đặc biệt mà tôi luôn gặp phải mỗi khi quay trở lại một nơi chốn cũ: ngôi trường có vẻ nhỏ bé hơn hình ảnh trong ký ức của tôi. Phải rồi, ngày ấy tôi chỉ là một cậu học trò 18 tuổi còn ngơ ngác trước cánh cổng cuộc đời, giờ đây sau 30 năm chân đã đi qua hàng vạn dặm đường, mắt đã chứng kiến bao cảnh vật huy hoàng...Nhỏ bé hơn, vì vậy mà ngôi trường càng thân thương hơn. Có cảm giác như mình đang được nhỏ xuống, được trẻ lại, khi đặt chân về trường.
Đó là năm 1997, khi tôi cùng hai đàn anh là giáo sư Lê Văn Thài và luật sư Nhan Thành Quế về trường tìm gặp ban giám hiệu để xin phép mượn sân trường làm nơi họp mặt cựu học sinh Võ Trường Toản Sài Gòn. Thú thật hi vọng được cho phép rất mong manh, không tới 10%. Bời bây giờ Võ Trường Toản đã là trường của chế độ mới, lại chỉ cấp 2, lại nam nữ học chung- Nghĩa là không có gì liên quan đến ngôi trưòng ngày xưa nữa. Đã vậy, làm sao biết được các anh là ai, mục đích thật sự là gì, tổ chức họp mặt hàng trăm người đâu phải là chuyên đơn giản...
Thật bất ngờ, thầy hiệu truởng Trần Văn Lộc dễ thương một cách kỳ lạ hầu như đồng ý ngay với nguyện vọng của chúng tôi, thậm chí đã hỗ trợ hết lòng về kỷ thuật, về nhân sự, về việc quan hệ với các cấp để xin phép. ( Nhân đây xin được trân trọng cảm ơn thầy Lộc một lần nữa về sự giúp đỡ quý báu này). Thế là tết năm 1998, lần đầu tiên thầy trò Võ Trường Toản đã được gặp nhau chính trên sân trường cũ! Khỏi phải nói là chúng tôi đã bồi hồi, cảm xúc, mừng vui như thế nào! Có những thầy cô giáo và học sinh ngỡ ngàng nhìn thấy tóc của hai bên cùng bac như nhau! Những phòng học, hàng cây, tấm bảng như cùng sống trở lại không khí xưa, hân hoan chào đón những con người cũ. Tượng thầy Võ Trường Toản vẫn còn kia, đôi mắt dường như lấp lánh niềm vui. bao kỷ niệm lại tràn về, nói cười kể lể hầu như không dứt...
Có thể nói đó cũng là cuộc họp mặt thầy cô giáo và học trò cũ (có cả những thầy cô và học trò đang sinh sống tại nước ngoài về tham dự) của một ngôi trường trung học trước 1975 lần đầu tiên đã diễn ra sau ngày giải phóng. Hội cựu học sinh Võ Trường Toản đã ra đời trong đêm đó, với một số tiêu chí họat động: gây quỹ giúp đỡ các thầy cô, cựu học sinh và con em đang gặp hoàn cảnh khó khăn, quan hôn tương tế, trao học bổng cho các học sinh Võ Trường Toản nhà nghèo học giỏi, góp phần xây dựng lại khu mộ cho hiệu tổ Võ Trường Toản ở Bến Tre...
Để rồi từ ấy đến nay, Võ Trươòng Toản đã là ngôi trường trong thành phố hàng năm vẫn tổ chức cuộc họp mặt tất niên thầy cô cũ và cựu học sinh ngay trên sân trường, như đã là một trong số rất ít ngôi trường hiếm hoi vẫn giữ nguyên vẹn tên cũ của mình. Truyền thống học tập dưới cùng một mái trường hầu như không hề bị đứt liền, cứ nối tiếp nhau đi tới. Hội cựu học sinh rất vui lòng - và còn cảm thấy quá ít ỏi - được giúp đỡ những học sinh hôm nay vượt khó phần nào. Hội cựu học sinh càng trân trọng hơn sựtiếp tục hổ trợ của ban giám hiệu mới cùng tất cả thầy cô giáo hôm nay.
Chúng tôi chỉ còn một ước vọng: Thế còn các thầy cô giáo đã về trường và các cựu hoc sinh nhập học sau năm 1975 thì sao? Thật đáng tiếc khi Võ Trường Toản chỉ còn cấp 2, nhưng cấp 2 cũng là cấp có bạn bè và có rất nhiều kỷ niệm trong sân trường chứ! Sắp tới, có lẽ chúng tôi sẽ xin phép được mở rộng cuộc họp mặt. Với thời gian đã qua thì khoảng cách chục năm có lẽ cũng không có nghĩa gì, nhất là khi chúng ta có cùng một mái trường mãi mãi dấu yêu...
VTT/HT Nguyễn Đông Thức